Ngoài chi phí đi chơi, ăn uống, người đi thuê sẽ trả phải trả 300.000-500.000 đồng “phí” cho đối phương trong mỗi ngày chủ nhật, tùy theo thời gian trọn buổi hay cả ngày.
Ảnh minh họa
Lý do ban đầu để Hồng (22 tuổi, quê ở Châu Đốc, An Giang, công nhân công ty may ở Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) nhận làm dịch vụ “bồ” thuê cũng thật tình cờ.
Một người bạn gái cùng làm trong công ty với cô có người anh họ tuổi đã ngoài bốn mươi, trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn nhưng chưa có mối tình nào vắt vai nên những ngày nghỉ cuối tuần cảm thấy buồn, trống vắng.
Tuy vậy, anh cũng chẳng muốn quen chính thức với một cô gái nào vì không muốn sao nhãng công việc của mình cũng như chưa muốn vướng bận hôn nhân. Anh ta chỉ có nhu cầu cần một người bạn gái để chở đi chơi đây đó, nhỏ to tâm sự vào những ngày nghỉ cuối tuần cho đầu óc vơi đi căng thẳng.
Người bạn gái cùng công ty giới thiệu anh họ của cô với Hồng vì thấy cô xinh xắn, thùy mị lại có trình độ tương đối do đã tốt nghiệp THPT trước khi lên TP HCM. Và cũng vì nhiều lần cô tâm sự muốn kiếm thêm một công việc phụ để giúp gia đình.
Mốt “độc thân” và những trái tim cô đơn
Hồng kể lần đầu gặp nhau, người đàn ông này nói thẳng với cô là anh ta muốn có một cô bạn gái để thỉnh thoảng đi chơi cùng với bạn bè, đi cà phê cà pháo vào ngày chủ nhật, sau đó đường ai nấy đi. Anh ta cũng nói rõ mình không có nhu cầu xác thịt mà chỉ cần một người bạn gái dịu dàng đúng nghĩa, biết lắng nghe những nỗi niềm của mình. Ngoài chi phí đi chơi, ăn uống, anh ta sẽ trả cho cô 300.000-500.000 đồng “phí” làm bạn gái trong mỗi ngày chủ nhật, tùy theo thời gian trọn buổi hay cả ngày.
Cũng giống như nhiều dịch vụ khá kỳ lạ khác đang hình thành ở nhiều khu nhà trọ ven các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai..., nơi tập trung nhiều công nhân nhập cư, dịch vụ làm “bồ” ngày chủ nhật, làm bồ “thuê”... hình thành mới đây.
Làm “bồ” thuê được xem như một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập của nhiều nữ công nhân tương đối có ngoại hình, trình độ tại các công ty, xí nghiệp vào ngày nghỉ và không liên quan gì đến hình thức mại dâm, gái gọi. Dịch vụ này khá phổ biến đến độ nếu cần “thuê” bồ, người ta có thể liên hệ với cánh xe ôm gần các khu công nghiệp và trả 30.000-40.000 đồng để nhờ họ dẫn đường.
Hồng nói: “Mức lương công nhân may của tôi trước nay mỗi tháng tăng ca đến tối mịt mới về cũng chỉ kiếm được 1,5 triệu đồng. Ngẫm ra công việc làm bạn gái thuê vào chủ nhật cũng không mất mát gì, chỉ cần đi chơi với người ta, lắng nghe rồi có tiền. Vả lại thấy “đối tác” cũng là dân học thức, có vẻ đàng hoàng nên tôi nhận lời”.
Vậy là Hồng trở thành “bạn gái” của của người đàn ông kia vào mỗi chủ nhật, vào những ngày anh ta rảnh rỗi sẽ điện thoại hẹn trước. Khi thì anh ta chở cô đi chơi với bạn bè, khi thì đi công viên, dạo phố, khi thì đi câu cá, cà phê... tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Cũng lắm khi tâm sự chuyện căng thẳng, vui buồn trong gia đình, trong công việc. Đôi lần anh ta yêu cầu cô nấu cho một bữa cơm gia đình với món canh chua cá lóc.
Cứ sau một ngày cuối tuần làm “bồ” thuê, Hồng lại nhận được một khoản “tình phí” vài trăm ngàn đồng để bù đắp vào đồng lương ít ỏi gửi về quê phụ mẹ nuôi ba em ăn học. Còn người đàn ông kia cũng có vẻ vừa lòng vì có người để trút bầu tâm sự, chia sẻ vui buồn và cũng khá hãnh diện khi thỉnh thoảng giới thiệu với bạn bè cô bạn gái hờ xinh xắn, nết na của mình.
Hồng kể qua những lần đi cùng với người bạn trai hờ của mình, tiếp xúc với những nhóm bạn của anh ta, cô mới phát hiện hiện nay có rất nhiều đàn ông tuổi 30-40, thậm chí 50, có học thức, có địa vị xã hội, thành đạt nhưng có xu hướng thích sống độc thân, không muốn lập gia đình hay bồ bịch ràng buộc, nhưng có nhu cầu cần một người bạn gái chịu trò chuyện, lắng nghe, cũng như chăm sóc họ vào những ngày cuối tuần, lễ tết khi bạn bè xung quanh đều đã về với mái ấm gia đình.
Nhiều người biết “công việc” của Hồng nên nhờ cô giới thiệu cho họ những người bạn gái “thuê” như cô. Vậy là Hồng rủ thêm những người bạn cùng công ty, cùng dãy phòng trọ vào “nghề” với mình. Giá dịch vụ làm “bồ” thuê theo đó cũng rạch ròi hẳn hoi: nếu đi trò chuyện, tâm sự, picnic, dự tiệc... trong nửa ngày là 200.000-300.000 đồng, trọn ngày 500.000-600.000 đồng. Các chi phí ăn uống, đi lại phát sinh do phía đối tác chịu.
“Làm bạn gái thuê vào những ngày nghỉ với nhiều người, tôi nghiệm ra trái tim đàn ông đôi khi mong manh, dễ vỡ, họ rất cần an ủi, chia sẻ. Nhưng có khi không dám thổ lộ với bất kỳ ai, kể cả bạn bè thân, với vợ, với người yêu, chẳng thà cứ nói với mình, một người xa lạ rồi về...
Tuyệt đối không bao giờ có chuyện chung đụng xác thịt vì tôi xác định mình đóng vai một người bạn gái đơn thuần của họ và nhận tiền công vậy thôi chứ không có chuyện bán thân, nên đối tượng mình nhận lời bao giờ cũng phải chọn lọc. Vả lại mình cũng nói rõ với họ từ đầu, người ta có nhu cầu xác thịt cũng không mất công tìm đến mình” - Hà, 21 tuổi, quê ở Thới Bình, Cà Mau, công nhân công ty giày da Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, bảo vậy.
Ranh giới mong manh
“Nghề” bị định kiến
Hiện tượng làm “bạn gái... thuê” từng xuất hiện tại một số đô thị trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan..., xuất phát từ nhu cầu của khá nhiều đàn ông có xu hướng lập gia đình muộn vì lý do tập trung cho công việc, sở thích...
Đó là nhu cầu có thật của nam giới độc thân, cần sự chia sẻ với người khác phái nhưng lại không muốn có quan hệ gắn bó, ràng buộc lâu dài. “Nghề” làm bạn gái... thuê nhìn theo góc độ nào đó cũng giống như công việc làm bạn, là người tư vấn, chia sẻ về mặt tâm lý, tình cảm cho “đối tác”.
Tuy nhiên, đây là lĩnh vực tình cảm, đặc biệt là giữa hai người khác giới lại vô cùng tế nhị, không chỉ đơn thuần chỉ giải quyết bằng việc “mua, bán”, “tiền trao, cháo múc”, nhất là ở một xã hội có nhiều ràng buộc lễ, nghĩa, chịu ảnh hưởng bởi dư luận xã hội như Á Đông thì rất dễ bị định kiến xã hội.
Thạc sĩ Lê Thị Thu Lan, chuyên viên tâm lý (Trung tâm tư vấn Sài Gòn Xanh)
Hồng bảo có những nguyên tắc của “nghề” tuyệt đối phải tuân thủ: không bao giờ quan hệ quá mức với khách, không đi tâm sự với những người đã có gia đình để tránh gặp rủi ro, rắc rối, không đi chơi với khách không rõ lai lịch cũng như không đàng hoàng, không chụp hình chung với khách dù khách có yêu cầu, không đi chung với khách đến những nơi không an toàn... Và quan trọng nhất không bao giờ được đặt tình cảm sâu đậm với “đối tác”.
“Nói vậy nhưng công việc nhạy cảm này xem ra ranh giới rất mong manh. Nhiều người vẫn không thiện cảm khi nghĩ về công việc của tụi tôi. Chỉ cần mình không giữ được mình thì công việc này sẽ biến tướng trở thành gái gọi. Và nếu mình không nói rõ ngay từ đầu thì khách cũng dễ nghĩ mình là đối tượng này nọ” - Hồng bảo. Cô nói mình đã từng từ chối thẳng thừng nhiều ông khách khi họ đề nghị các cô chuyện xác thịt. Ngay cả việc ăn uống chung với khách các cô cũng phải đề phòng, biết đâu người ta bỏ thuốc mê vào thì sao!
Tính là tính vậy nhưng chuyện may rủi khó lường, làm sao có thể biết chính xác mọi chuyện. Nhiều ông khách bảo rằng mình chưa lập gia đình hoặc đang cô đơn, nhưng khi các cô đang ngồi trò chuyện với khách thì bị vợ ông ta đánh ghen.
Cách đây hai tháng, mặc dù đã đề phòng và biết rõ nhân thân người bạn trai hờ, người bạn gái quê ở Sóc Trăng cùng làm nghề bồ “thuê” của Hà đã bị người bạn trai hờ dẫn đi câu cá rồi lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước. Khi cô thức giấc thì mọi chuyện đã rồi. “Đối tác” sau đó cũng đề nghị trả cho cô này một số tiền để giải quyết hậu quả nhưng đời con gái làm sao lấy lại được! Chuyện đã rồi, muốn làm lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì.
Hồng thừa nhận là con người thì chuyện tình cảm, trái tim rung động làm sao tránh khỏi. Dù biết họ là khách chỉ đến rồi đi nhưng đôi khi vẫn man mác buồn, nhất là khách có học, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự và tâm lý. Cứ cuối tuần ngồi cả ngày bên nhau, có khi đóng vai “bồ” lo từng chén cơm, ly nước thì “đâu thể như gỗ đá được”. Dù chỉ làm “bồ” thuê nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì suốt cả tuần quần quật làm việc trong xưởng, tối về thui thủi trong phòng trọ, chẳng có điều kiện tiếp xúc với người khác phái, đến ngày cuối tuần được chia sẻ, chăm sóc người đàn ông nên cũng vui vui, dù đó chỉ là... công việc.
Các cô cũng từng chứng kiến một vài trường hợp khách say mê cô bạn gái “thuê” và sau đó lấy luôn làm vợ. “Nhưng những trường hợp như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đường ai nấy đi, khách không trở lại khi hết hứng thú và có thể thuê người bạn gái cùng phòng trọ với mình làm bồ”.
Anh T.V.M. - kỹ sư tin học, năm nay 42 tuổi, nhà ở quận 11, TP HCM, thỉnh thoảng lại cùng nhóm bạn nam độc thân của mình tìm đến dịch vụ bồ “thuê” ven các nhà trọ gần các khu công nghiệp - nói do áp lực công việc cùng với ý thích sống tự do nên anh và nhóm bạn không muốn lập gia đình. Nhưng đôi khi trong những ngày nghỉ các anh vẫn thích có một người bạn gái “nhà lành”, dễ thương, dịu dàng, biết chia sẻ để chở đi dạo phố, tâm sự mà ở các tụ điểm ăn chơi không thể tìm được.
Anh nói: “Biết là chuyện tình cảm con người với con người thì không thể nghĩ đơn thuần là thuê, mướn. Nhiều khi chia tay ra về, nhìn thấy cô bạn gái hờ mắt ngấn lệ mà cũng xót xa, áy náy. Nhưng suy cho cùng thì cũng là một nhu cầu, mình cần có người chia sẻ trong một khoảng thời gian ngắn, còn họ cần kiếm thêm thu nhập, chẳng ai có lỗi và làm gì quá đáng...”.