Aya Kuramoto là một nữ y tá cho một bệnh xá nhỏ ở Hokkaido, quê hương của cô. Tại đó cô gặp Shuichi Nagai, bác sĩ từ Tokyo về đó làm việc
Đó là buổi hẹn đầu tiên của Aya và Shuichi.
Có lẽ mọi người đều mải mê xem phim, chỉ trừ đôi trai gái ấy.
Aya có đôi mắt rất đẹp, trong suốt như pha lê với khuôn mặt thiên thần. Chỉ có điều, cô không nói và nghe được...
Tối hôm đó, hai người chỉ " nói chuyện" với nhau qua quyển vở và cây bút, nhưng có lẽ, đó là một trong những ngày đẹp nhất với cả Shuichi và Aya, vì họ...cảm nhận một cái gì đó thật đặc biệt, rất đặc biệt từ người kia...
Aya dạy cho Shuichi cách nói bằng tay, và chẳng mấy chốc, cô ngồi hăng say bên chiếc xích đu để nghe Shuichi kể chuyện bằng tay cho cô, câu chuyện về "Ngôi sao may mắn"
- Aya, anh sẽ trở lại, chúng mình sẽ cưới nhau...
Shuichi nói khi tạm biệt Aya để lên Tokyo làm việc theo lời mời của một bệnh viện có tiếng
..............
Chỉ vừa mới rời khỏi máy bay, Shuichi không may bị tai nạn và anh bị mất trí nhớ, tất cả những ký ức về một cô gái tên Aya hoàn toàn không còn nữa...
Đợi không thấy Shuichi quay trở lại, Aya quyết định lên Tokyo để tìm Shuichi, và được biết anh đang ở trong bệnh viện để điều trị.
Aya xin làm y tá ở bệnh viện để chăm sóc cho Shuichi.
Cô không kể gì cho anh cả, vì tự nhủ, hẳn anh sẽ dần nhớ ra, cô sẽ cố gắng chăm sóc để anh lấy lại trí nhớ...
Và cũng tại bệnh viện đó, Aya quen Takumi, em trai của Shuichi
Và một người nữa, một người cùng làm trong bệnh viện với cô, kẻ yêu Aya nồng nhiệt đến ích kỷ...
Aya cứ ngỡ Shuichi sẽ chóng bình phục và nhớ lại cô, cô đâu có biết phía trước, có biết bao ngang trái ngăn cản tình yêu hai người.
Một cô gái khác tự nhận là hôn thê của Shuichi tìm đến anh và yêu cầu anh tổ chức lễ cưới...
Một đêm trời mưa rất to, cô chạy ra như muốn tự hỏi, sao ông trời lại bất công đến vậy...Và cô thấy bóng dáng một chú mèo nhỏ run rẩy trong mưa. "Có lẽ chỉ có mi mới hiểu ta đang nghĩ gì thôi..."
~ o ~ o ~
Và Shuichi buộc phải cưới người con gái kia. Kẻ thứ ba đáng ghét này tự nhận là đã mang thai với anh, mặt khác, chỉ cưới cô, anh mới cứu được bệnh viện mà mẹ cô đứng tên chịu trách nhiệm tài chính
...Tuy thế luôn có một người vẫn luôn nghĩ đến cô và yêu cô thật lòng, tha thiết...
Với Takumi, Aya mang tên gọi của thiên thần, cô luôn có mặt và động viên anh, khiến anh trở thành chính mình và vực dậy khỏi những nỗi đau lớn nhất...
.................
~ As the time goes by ~
................
Aya cũng rất yêu quý Takumi. Và có lẽ với cô, Takumi như một người anh để chia sẻ, tâm tình, một người mà cô gắn bó không ít kỷ niệm. Và hơn cả, Takumi yêu cô quá sâu sắc và chân thành.
Giờ đây có lẽ chỉ có anh là người thân duy nhất bên cô.
Và trong buổi tối nọ, Takumi bất ngờ đưa cho cô hai cái hộp, một hộp có bông hồng đỏ, và một là hoa hồng trắng.
Nếu cô nhận hộp có bông hồng đỏ thì coi như nhận lời cầu hôn của anh...
Và...đó là một bông hồng đỏ, Aya không biết rằng, trước đó, Takumi đã đặt cả hai bông hồng đỏ vào hai hộp
.
Tuy nhiên, Aya cũng nhận lời vì rất cảm động những tình cảm Takumi dành cho cô. Trong thâm tâm, cô luôn tự nhủ, " mình không thể làm tổn thương đến cảm xúc của Takumi"
Chàng trai quá đỗi hạnh phúc..
Ít lâu sau đó...
Người vợ mới cưới của Shuichi qua đời do thể trạng quá yếu khi sinh baby... Và đó là bắt đầu của một câu chuyện mới...
.............
~ As the time goes by ~
..............
Một ngày rất lâu sau đó, trên sân thượng bệnh viện, Aya gặp lại Shuichi
Anh thổ lộ với cô... Rằng anh đã nhớ lại tất cả...
Trí nhớ đã trở lại trong Shuichi, và anh biết rằng, trong sâu thẳm tim anh, cái tên Aya mỗi lần gọi lên là biết bao cảm xúc, là mỗi lần tim anh đập nhanh và mạnh hơn
Anh đã hiểu, chính cô là người anh yêu thương vô bờ bến, là người mà anh đưa ra lời đính ước năm xưa. Đây cũng là điều cô chờ đợi biết bao lâu nay...
Đợi anh nhé! Anh sẽ quay về, và
chúng ta sẽ làm đám cưới!
Anh sẽ không bao giờ để em đau khổ thêm nữa, không bao giờ để em khóc thêm lần nào nữa!
Nhưng Aya vẫn khóc, cô khóc thầm khi còn một mình, cô đứng giữa hai lựa chọn, một người mà từ tự đáy lòng, cô yêu tha thiết, và một người cô không muốn làm tổn thương, cảm thấy phải có bổn phận phải gắn bó...
Cô nghĩ rất nhiều, sẽ thật ích kỷ nếu cô quay lại với Shuichi và bỏ rơi Takumi...
Cô phải làm sao đây?
Takumi cũng hiểu rằng, dù Aya nhận lời anh, nhưng trong tim của cô, vẫn chỉ có Shuichi, anh hiểu điều đó khi tình cờ thấy được bông tai hình ngôi sao mà Shuichi tặng Aya, cô vẫn luôn giữ nó trong người...
Em làm gì ở đây vậy? Takumi hỏi khi thấy Aya trên sân thượng
"Em có biết Shuichi đang đợi em không? Chỉ có anh ấy là người duy nhất giúp em hạnh phúc! Còn anh, dù sao anh cũng đã rất hạnh phúc, thời gian bên em"
Hãy trở lại với Shuichi đi! Và đừng xa anh ấy nữa!
....
Shuichi có lẽ đã đợi Aya ở ga tàu.
Và ngày hôm đó, Aya tự nhủ cô sẽ chẳng bao lâu là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Ánh mắt cô tràn ngập niềm vui trên đường đến ga về Hokkaido. Cô sẽ gặp lại Shuichi chỉ trong vòng ít giờ nữa thôi...
Tuy nhiên đến khi tàu gần chạy, Aya đột nhiên nhận được tin Takumi bị tai nạn gãy chân.
Cả cô và Shuichi lập tức phải quay lại bệnh viện....
Rất thương Takumi, cô quyết định ở lại bên anh để chăm sóc
Chưa bao giờ cô đau khổ hơn thế khi phải từ bỏ lời ước hẹn với người mà cô yêu hơn chính bản thân mình.
Takumi sớm nhận ra tình yêu, tất cả sự chăm sóc tận tâm mà Aya dành cho anh dường như chỉ là lòng thương hại... Anh hiểu cần phải làm gì
...Takumi đã gặp Shuichi để yêu cầu anh chăm sóc Aya và chúc hai người hạnh phúc, anh nói cho Shuichi biết rằng, trên đời này, không ai thay thế được Shuichi trong trái tim của Aya, không một ai khác...
Anh à, em đã lấy mất Aya của anh chỉ vì hạnh phúc của riêng mình, để anh phải chịu đựng, nhung tự đáy lòng, em muốn thấy anh, và Aya nữa, thật hạnh phúc!
Đừng chịu thêm một đau khổ nào nữa anh à, sao chúng ta có thể tranh giành tình yêu của Aya cơ chứ. Trên hết, chúng ta là anh em cơ mà!
Anh hãy cầm lấy cuốn sách Ngôi sao may mắn này, và hãy quay trở lại chỗ hẹn với Aya, em sẽ đưa cô ấy đợi anh ở chân tháp!
...Aya trên đường đến chỗ hẹn như lời hẹn ước trước kia, rằng khi nào Shuichi nhớ lại tất cả, hai người sẽ gặp nhau tại chân tháp Tokyo
...Trớ trêu thay, trước những niềm hạnh phúc người ta chờ đón, thường hay có những điều bất ngờ
Và với Aya, đó là bắt đầu một bi kịch mới ... Cô không còn nhìn thấy gì nữa do bị bụi kính rơi vào mắt do một tai nạn...
Shuichi luôn bên cô trong những ngày cô phải điều trị...
...Aya, chúng ta sẽ trở về Hokkaido, anh sẽ lại kể cho em câu chuyện về ngôi sao may mắn. Chúng ta sẽ sống ở đó, mãi mãi bên nhau, cho đến khi nào anh không còn sống trên cõi đời này nữa...
Anh dẫn cô đi dạo...Trời bắt đầu đổ tuyết, anh hỏi cô có lạnh không, và tháo đôi dày của mình đặt vào chân Aya.
"Dù em có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ luôn đi bên em, cho đến khi nào có một vì sao cháy lên trong đôi mắt của em, cho đến khi có vì sao rơi lên em, anh sẽ mãi mãi yêu em"....
Và họ khiêu vũ với nhau hạnh phúc dưới những bông tuyết rơi
Tại sao, tại sao tình yêu của họ đến muộn màng như vậy, như đã lẽ phải đến từ lâu, khi mắt Aya vẫn còn sáng để nhìn thấy mặt người mình yêu, vẫn còn sáng để nhìn lên bầu trời, dõi theo phía Shuichi chỉ lên, những vì sao lấp lánh trong những câu chuyện cổ tích...
Aya rất xinh trong bộ váy cô dâu mà từ lâu, cô vẫn ước ao được mặc.
Cô xiết bao hạnh phúc, cô và Shuichi sẽ trở thành vợ chồng mãi mãi, chỉ trong ít phút nữa thôi.
cô sẽ được gặp người cô yêu tha thiết. Người ấy sẽ trong trang phục chú rể thật đẹp, phải không nhỉ? ^_^
Và chú rể đã đến. Anh trong phục complet trắng rất đẹp. Từ hôm qua anh đã chọn lựa mãi chiếc nhẫn cưới để tặng Aya...
Takumi: "Chúc mừng hạnh phúc của anh, anh hãy bảo vệ cô ấy, và đừng bao giờ để cô ấy phải khóc, anh hứa đấy nhé!"
Shuichi bước gần Aya lắm lắm, cô dâu ngay trước mặt anh, đang chìa tay để anh đeo nhẫn vào.
Aya không nhìn được, nhưng cô cảm nhận rất rõ Shuichi...
Cô mỉm cười....chờ đợi...
và...chờ đợi ..
Shuichi đã ngã gục trước mặt cô vì mất máu quá nhiều. Anh vừa bị một kẻ tình địch đâm hại, một kẻ làm cùng bệnh viện với anh. Anh đã chạy thoát và cố gắng lái xe đến nhà thờ để kịp nhìn Aya của mình trong bộ váy cưới
Cánh tay Aya vẫn đưa ra chờ bàn tay đeo nhẫn của Shuichi, nhưng trên khuôn mặt cô, nụ cười chợt biến mất, cô cảm nhận được một cái gì đó không lành...
Cô được thông báo là có người tặng mắt, và chuẩn bị phẫu thuật....Cô sẽ sớm nhìn thấy trở lại để thăm Shuichi, có lẽ anh bị tai nạn
Ánh sáng trở lại với cô, Aya nhìn xung quanh và hỏi Takumi, anh Shuichi đang ở đâu?
Takumi ra hiệu với cô, anh ấy ở rất gần Aya
Cô suy nghĩ xem điều Takumi muốn nói là gì...
Cô chợt nghĩ tới "đôi mắt mới" mà cô mới nhận được, và hình dung ra...điều tệ nhất, cô không dám hỏi, chỉ nhìn Takumi chậm dãi và hỏi Takumi về đôi mắt.
Takumi gật đầu.
KHÔNG THỂ NÀO!
Aya đi tìm từng căn phòng một, tất cả đều trống trơn... Cô khóc lên tuyệt vọng...
Và cô đến thăm mộ Shuichi...
...Shuichi đã không còn nữa...
Cô không thể tin nổi...Điều tệ nhất trong đời cô đã xảy ra, tất cả lẽ sống của cô, linh hồn cô không còn nữa...
Cô quyết định đi theo con đường lên sân thượng bệnh viện....
Mặc áo choàng của Shuichi, trong tay cầm cuốn sách của Người "Ngôi sao may mắn"
Xin đừng đến gần em, em đã hứa với anh ấy, nếu anh chết, em cũng sẽ chết theo...
Em không sợ chết, chỉ sợ sống mà không có anh ấy thôi!
Aya, cô có nhớ không, trước khi mổ thay mắt, người ta đă làm khám nghiệm, và kết luận cô đang có mang, cô đang mang giọt máu của Shuichi đấy!!
Aya không thể tin được, cô muốn kết thúc nỗi tuyệt vọng của mình, vậy mà, còn đứa trẻ nữa...
Cô quyết định về Hokkaido sinh sống....
Takumi, đến chia tay, và lại bài ca "hai chiếc hộp", và....
hoa hồng trắng, vẫn trò cũ lặp lại, chỉ thay sắc hoa, và Takumi, hơn ai hết hiểu rằng Aya sẽ không bao giờ quên được Shuichi...
Nếu em cần, anh sẽ luôn sẵn sàng tới bên em!
Hãy cưỡi gió, cho đến tận cùng của thời gian!
Cô trở về Hokkaido, nơi lần đầu tiên Shuichi kể cho cô câu chuyện về Ngôi sao may mắn
Cô như nghe thấy giọng của Shuichi đang kể chuyện cho cô, từ một nơi nào đó trên trời cao, một ngôi sao nào đó...
Cô biết rằng Shuichi vẫn luôn ở bên cô, luôn dõi theo cô và là một phần của trong cô[/center]
lucky star ơi...nếu e là...Aya...a nguyện làm Shuichi....sốg vì e...làm tất cả vì e....mãi mãi...ở bên e...dù a có...sag thế giới bên kia...a vẫn lun ở cạh e...