Dù đã là "nửa kia" của nhau, nhưng không phải chuyện gì tớ cũng có thể "thổ lộ" với ấy.
Thỉnh thoảng lòng tớ nặng trĩu vì những nỗi niềm không tên. Ấy có biết vì sao không?Đôi khi, tớ không thể nói thẳng những gì tớ nghĩ, tớ mong muốn...Và phải chăng, ấy không biết điều đó, hay cố tình phớt lờ?
Thật sự tớ không bực mình tẹo nào khi ấy cho tớ leo cây nửa tiếng. Tớ thật sự chỉ muốn nhận được lời xin lỗi và lý do xác thực thôi. Sao ấy lại cáu gắt và cho rằng tớ hờn dỗi trẻ con chứ!
Tớ đâu có bắt ấy nhắn tin chúc tớ ngủ ngon mỗi ngày. Tớ rất khó chịu khi nhắn đến 3 tin cho ấy mà chẳng nhận được hồi âm. Sao ấy lại có thể vô tình như vậy...
Ngồi sau xe, thật sự tớ rất, rất, rất muốn ôm chặt ấy. Nhưng, sao ấy không kéo tay tớ vòng qua thắt lưng? Bởi có lần, khi bất ngờ chủ động ôm nhè nhẹ, ấy lại nói: "Chà, lạ quá, có chuyện gì "nguy hiểm" muốn nói đúng không?". Ghét ấy quá đi hà! Tớ ngại đến bây giờ và tự hứa rằng sẽ "không thèm" như thế nữa.
Mặc dù đã cố gắng hết sức, tớ vẫn không thể nào bày tỏ niềm đam mê công nghệ như ấy được. Đi hết hội chợ triển lãm máy tính, tớ mỏi chân và mệt phờ vì say nắng, ấy lại lạnh lùng bảo: "Đã nói rồi không nghe, cứ đòi đi cho bằng được!". Tớ chỉ muốn vui lòng ấy thôi mà. Vậy chứ ai từng thở dài cả cây số khi đi shopping cùng tớ?
Tớ năn nỉ ấy mua áo đôi, móc khóa đôi, sim điện thoại đôi đâu phải để biến ấy thành con rối trước mọi người như ấy nghĩ. Tớ chỉ muốn chúng mình giông giống nhau một tí để khẳng định rằng tớ chỉ có ấy thôi. Sao ấy lại cảm thấy không thoải mái vì điều đó?
Mỗi lần tớ khóc đâu phải để "đe dọa" ấy. Tớ khóc vì tớ cần tựa vào bờ vai ấy. Vậy mà ấy lại...
Nói chuyện một tí xíu với thằng bạn, ấy đã bực mình. Vậy mà ấy ngang nhiên khoác vai nhỏ trong lớp, tớ chẳng nói gì. Thấy vậy, ấy còn cười và thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Ấy...quá đáng!
Tớ đâu có bắt ấy trau chuốt như một hoàng tử xứ Hàn. Tớ chỉ cần ấy đừng mặc quần shorts áo thun, đầu tóc rối bù khi đi ra ngoài cùng tớ. Đằng nào thì tớ cũng muốn ấy chỉn chu trong mắt mọi người.
Dẹp những lý do "bận vì chơi game" hoặc "phải trông nhà" của ấy đi. Tớ đâu có bắt ấy làm những việc linh tinh. Chẳng lẽ đi học nhóm và phụ cô chủ nhiệm ghi sổ điểm ấy cũng không thèm làm?
"Cái tôi" của ấy sao mà cao vời vợi vậy? Tớ mong chờ điện thoại của ấy biết bao, vậy mà ấy toàn để tớ chủ động gọi. Ấy nghĩ tớ là thằng bạn thân của ấy à?
Xem thái độ của ấy kìa. Mỗi lần tớ dùng tay ngụ ý rằng "I love you", ấy lại cười khoái trá. Ấy có biết là tớ quê lắm không?
Còn rất nhiều điều nữa tớ muốn nói, nhưng có một điều chắc chắn rằng những lời tớ nói ở trên không phải để "kết tội" ấy, mà muốn chúng ta hiểu rõ nhau hơn thôi, ấy hiểu không?