Cứ cho rằng tớ ngốc nghếch cũng được, không biết phân biệt cũng được, sai lầm cũng được. Nhưng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn muốn sai lầm, vẫn muốn ngốc nghếch như vậy...
Cậu có cái gì để khiến trái tim tớ thổn thức mỗi đêm, để tớ phải khóc thầm trong phòng mỗi khi nỗi buồn buông xuống, là gì mà lấy đi của tớ nhiều nước mắt như vậy? Có đôi khi tớ tự hỏi tại sao tớ lại thích cậu. Bởi vì cậu tốt bụng, ga lăng, hào phóng, hiền lành nhưng cá tính, bởi cậu là một tài năng chưa được khai thác hết, hay bởi cậu có một vẻ ngoài đẹp trai...? Có thật nhiều lí do phải không cậu? Càng ngày tớ càng tìm ra thật nhiều điều tốt đẹp từ cậu, và tớ càng thích cậu hơn.
Một năm không học chung lớp, không được ngồi cạnh nhau tớ mới cảm nhận được giá trị của cậu trong trái tim nhỏ bé này. Tớ đã chậm...Để bây giờ không còn kịp để bù đắp lại. Làm sao tớ có thể nói rằng tớ nhớ cậu rất nhiều? Làm sao để cậu hiểu điều đó? Tớ mong sao thời gian quay trở lại, tớ đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên cậu...Cậu có biết tớ cảm thấy trống trải thế nào không? Đôi khi ngồi một mình, lòng nặng trĩu rồi lại nhẹ tênh, không cảm giác gì cả. Tớ rất sợ những lúc đó...
Tớ mong một ngày nào đó cậu nói Thích tớ. Nhưng rồi tới khi nhận lại câu trả lời đó, tớ lại mong cậu đừng bao giờ giải thích. Cứ để tớ thích cậu dù chỉ là đơn phương thôi nhé. Cậu vẫn hãy là cậu, còn tớ, tớ vẫn thích cậu...Cho tới khi cậu có một ai đó trong tim, khi cậu từ chối tình cảm của tớ bấy lâu nay, khi mà cậu thay đổi. Phải rồi, tớ tự hứa với lòng mình sẽ mãi thích cậu, cậu có tin không? Nhưng trái tim tớ chỉ thích cậu của bây giờ và sau này nếu như cậu là chính cậu, tớ thích con người cậu bây giờ, tớ không mong cậu thay đổi bất cứ điều gì, có thể...khi đó cậu thích một ai khác, tớ không biết trái tim tớ sẽ ra sao nữa... Có đau lắm không nhỉ? Tớ có phải khóc nhiều lắm không? Và khi đó tớ sẽ làm gì? Tớ có tự dối lòng rằng tớ chỉ mong chúng ta là bạn tốt và cầu chúc cho cậu hay không? Tớ không làm được như thế...Sự thật là không thể, tớ không cao thượng, cũng chẳng tốt bụng và chẳng đủ sức lực để nói lên câu nói đó...
Lần đầu tiên trong đời tớ thích một người, thật nhiều đau khổ, nhiều nước mắt... Nhưng trời cũng ban tặng tớ thật nhiều nghị lực để cố gắng. Cố lên! Để thích cậu và có thể chờ đợi tới một ngày cậu nói "I love only you".......