Ban đầu khi quen con trai, con gái nghĩ rằng con gái sẽ thay đổi con trai theo cách mà con gái muốn, dĩ nhiên con gái muốn con trai ngày càng tốt đẹp hơn trong mắt con gái.
Bây giờ thì con gái hiểu thay đổi một người thật là khó, “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” sao mà đúng thế con trai ơi! Con gái không thay đổi được con trai theo ý mình nhưng con gái vẫn không thôi thích con trai đâu, bởi con gái đang học cách chấp nhận - những điều con trai không chịu thay đổi.
Hội bạn của con gái gồm “ngũ long công chúa” và “ấy ơi” của hội ai cũng cắt tóc đầu đinh, trông thật gọn gàng với nếp keo vuốt dựng đứng. Con gái cũng muốn con trai “hòa đồng” với hội và dùng đủ mọi cách từ năn nỉ, giận dỗi đến dọa nghỉ chơi để con trai thay đổi tông để tóc từ mái 4-6 qua đầu đinh cho đúng gu của hội bạn và con gái, nhưng con trai nhất định không chịu vì…không thích. Con gái giận suốt mấy ngày liền.
Con trai cũng không từ bỏ chuyện thường đá banh với đám bạn riêng của con trai khi con gái cho rằng đá banh chỉ làm cho con trai mồ hôi ướt đẫm, sao không chạy bộ cùng con gái có phải nhẹ nhàng hơn không?
Con trai còn không chịu uống sữa tươi, sinh tố, yaout như con gái, mỗi lần cả hai đi uống nước mà chỉ độc một món cà phê đá. Con gái cho rằng đó là thức uống dành cho…người già (?). Con trai chỉ cười “Tớ thích vị đắng lúc đầu nhưng ngọt ngào sau đó của cà phê”. Con gái nhấp thử chỉ thấy đắng le lưỡi.
Con trai năm thuở mười thì mới chịu nhắn tin cho con gái, con trai cho rằng “gọi tiện hơn” và luôn làm như thế mỗi khi nhận được tin nhắn của con gái. Có lúc con gái muốn có tin nhắn của con trai để khi buồn đọc lại, phải kèm theo câu “không gọi, nhắn tin cho tớ nhé”…
Kể ra cũng nhiều điều con trai không muốn thay đổi theo ý con gái muốn. Đơn giản vì con trai nói “muốn được là chính mình” và muốn được con gái quan tâm vì điều đó. Con gái chấp nhận vì con gái đã hiểu chính những điều khác biệt kia làm cho con gái thích con trai, nhưng con trai nhớ cũng đừng thay đổi tình cảm của con trai dành cho con gái nhé…